Đến hẹn lại lên, cứ tầm Tết Dương lịch là “bác già” sẽ rủ đi Odawara hái quýt. Vườn nhà bạn bác rộng mênh mông, cuối mùa quýt chín rộ trên đồi mà mỗi hai ông bà già chẳng có người hái, nay thêm một lũ Việt Nam thích leo trèo tới rộn rã cả góc vườn.
Ăn no ấm bụng rồi theo bác trai lên đồi, bác phát cho mỗi đứa một đôi găng tay, một chiếc giỏ và một cái kéo để “hành nghề” hái dạo 😛 Bác hướng dẫn cách cắt quýt sao cho đúng: phải cắt thật sát vào cuống để tránh quả nọ chọc vào quả kia sẽ bị xấu hỏng. Khá là thú vị vì hồi nào tới giờ mình vẫn luôn theo style Việt Nam cam quýt bưởi phải có cuống có lá, lại còn thích cắt theo chùm cơ cho nó đẹp :))
Những chú quýt vàng ươm óng ả trong nắng chiều
Gặp đôi quả trên cây bị ăn dở, bác chỉ: quả trên cao là chim ăn, còn quả dưới thấp này là lợn rừng ăn đấy! Lợn rừng ở đây nhiều mà khôn lắm, rào vườn thì chúng nó dũi cả xuống đất làm hầm để chui vào. Cả lũ ố á vì lần đầu nghe chuyện lợn rừng thích ăn quýt (ăn healthy thế thì thịt hẳn thơm lắm nhỉ =))
Bác nông dân phấn khởi lắm vì mấy đứa hái được bao nhiêu quýt. Bác bảo chia cho mọi người hẳn một nửa chỗ hái được, nhưng mỗi đứa chỉ nhận lấy một túi ba gang đem về thôi, ăn sao hết. Một ngày được vui chơi, được hít thở leo trèo cùng cây trái là đủ rồi, bác ơi!
05.01.2020